TÁN EM LẠI TỪ ĐẦU !

09:30 16/08/2014
Thích 0  Bình luận 0

Tiếng chuông điện thoại vang đâu đó nơi gầm giường, nhức óc quá, anh chẳng muốn dậy lúc này. Kéo chiếc chăn trùm kín đầu, anh ngủ tiếp. Nhưng âm thanh kia vẫn cứ tiếp tục, như muốn trêu tức anh. Không thể chịu nổi nữa, anh vùng dậy, với tâm trạng vô cùng khó chịu, anh quay người tìm cái cục nợ ấy.

- Gì thế?

- Đi chơi đi!

- Không có hứng

- Sao suốt ngày ông ở nhà thế? Ra quán bia đi, chúng tôi đang đợi

- Uhmmm – anh chần chừ một lúc

- Nhanh lên, thiếu mỗi ông

- Ok, đợi tôi 20 phút

Anh mệt mỏi nhấc người khỏi giường, lũ quỷ đó lúc nào cũng phá đám giấc ngủ cuối tuần của anh.

***

Phố đã lên đèn. Những ánh điện đủ màu thi nhau chiếu sáng. Lũ bạn đã rủ nhau đi karaoke hết, còn mình anh viện cớ ngồi lại đây.

Gió buổi tối mát dịu, thoang thoảng hương hoa. Anh đứng trên cầu, ngắm nhìn thành phố, nhìn dòng nước đang chảy trôi phía dưới. Đôi ba tiếng cười khúc khích, những đôi trẻ tay trong tay lướt qua anh, những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào...tất cả vô tình mà như cố ý xát muối vào trái tim còn chưa lành vết thương của anh.

- Em đừng đi, nghe anh giải thích đã!

- Anh buông ra

- Đứng lại đi, chuyện không như em nghĩ đâu

- Vậy sao? *cô gái bật cười, nụ cười chua chát* Tôi cũng không nghĩ gì đâu, bỏ tay tôi ra

- Thế để anh đưa em về

- Anh biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Anh quay lại nhìn, cũng mỉm cười. Không phải cười hai người họ, mà anh nhớ, anh nhớ về cái ngày cô rời xa anh, ngày ấy...cũng có gì giống với cảnh tượng anh vừa thấy bây giờ.

Anh để mặc tất cả những bóng người, những tiếng bước chân và tiếng xe cộ ở sau lưng, uống tiếp. Lon bia trong tay đã cạn tới đáy, anh quăng vỏ sang đống vỏ lon vừa mới vứt rồi bật nắp lon duy nhất còn lại.

Lúc này đây, trong tâm trí anh ngập tràn hình ảnh của cô, một cô bé hiền ngoan và đáng yêu, người mà anh...đã vô tình đánh mất.

Đã hai năm, kể từ ngày cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Và cũng hai năm, anh tìm kiếm, anh nhớ nhung và anh chờ đợi. Chờ đợi điều gì ư? Chờ đợi vì biết đâu, cô vẫn còn yêu anh, sẽ lại tha thứ cho anh mà quay về. Nhưng không! Hai năm qua rồi, mà cô giờ đây chỉ còn là kí ức, là nỗi nhớ và nỗi ân hận ngày ngày giày vò anh.

Lúc này đây, anh lại nhớ...

***

Ngày đầu anh gặp cô cũng là sự tình cờ của tạo hóa. Cũng chính tại đây, trên câu cầu này, anh đã thấy cô. Hôm đó anh đi uống nước cùng bạn. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe máy kẹp ba phóng vụt qua, ba tên thanh niên đầu xanh đầu đỏ hình như đang say rượu, va phải một cô gái đang đi trên lề đường. Cô ngã xuống, đầu gối đập xuống đất, chiếc balo văng ra cách đó chừng nửa mét. Ba tên đi thẳng, bỏ lại cô gái vừa bị đâm đau đớn tự đứng lên.

Anh ngồi cạnh ngay đó, thấy rõ được giọt nước lấp lánh trên má cô qua ánh điện đường. Có lẽ vì đau quá! Không biết nghĩ gì, anh đứng lên, đỡ cô dậy và nhặt lấy chiếc balo. Cô cảm ơn, rồi tập tễnh đi về.

Anh quay lại bàn ngồi với bạn, mắt vẫn nhìn theo cô. Rồi như thấy không yên tâm với cái chân đau của cô, anh đứng dậy lấy xe.

- Chân em đau, lên đây anh đưa đi

- Dạ thôi, cảm ơn anh, em đi được ạ

- Em mà đi tiếp thế kia là mai còn đau hơn đấy, chảy máu rồi kìa. Không sao đâu, lên đây

Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn lên xe. Anh đưa cô về, qua hiệu thuốc còn dừng lại mua bông băng cho cô nữa.

Và thế, anh xin được số điện thoại của cô. Từ những tin nhắn hỏi thăm, rồi chuyện trò đủ thứ. Anh và cô thân hơn, tình cảm cũng vì thế mà nảy nở như chồi non mỗi độ xuân về.

***

Cô buồn cười lắm. Lớn rồi mà nhiều thứ cứ y như một đứa con nít vậy. Cô chẳng bao giờ nhớ được đường nên hầu như lúc nào cũng bị lạc.

- Anh ơi! *cái giọng như trẻ con sắp khóc vang lên phía bên kia đầu dây*

- Sao vậy em?

- Em không biết mình ở đâu nữa, em đi tìm điểm bus mà đi gần 20 phút rồi không thấy. Huhu *giờ thì cô khóc thật*

- Nào ngoan, bình tĩnh nào. Em đi đâu mà bị lạc thế? Quanh đó có ai không?

- Em đi sang chỗ bạn chơi, chẳng có ai quanh đây cả. Anh ơi, em sợ *tiếng cô thút thít*

- 10 giờ tối rồi, giờ này em mới chịu về, có biết đi một mình nguy hiểm lắm không? Sao lần nào em cũng để anh phải lo lắng thế chứ *anh không bình tĩnh được, tiếng như gắt lên trong điện thoại*

“Tít! Tít! Tít!” – cô dập máy. Anh quên mất là cô rất cứng đầu. Anh bấm số gọi lại. Một lần...không nhấc máy

Hai lần...anh thấy bực cô

Ba lần...anh cảm thấy lo lắng

Bốn lần...anh sợ hãi

Nhỡ cô có chuyện gì thì sao? Anh vẫn tiếp tục gọi, và chỉ còn những tiếng tít tít kéo dài.

“Thôi nào, cho anh xin lỗi, em nghe máy đi, để anh biết em vẫn an toàn” – tin nhắn được gửi đi. Và lần này, cô nhấc máy. Tiếng cô vẫn nấc nghẹn trong điện thoại.

- Em ngốc quá, anh có trách em đâu, chỉ vì anh quá lo lắng cho em thôi mà

Lúc này, tiếng cô nức nở. Anh phải dỗ: “Thôi ngoan, đừng khóc. Em nhìn quanh đó xem có tòa nhà nào hay thư viện, trường học, bệnh viện nào không?”

- Không có. À có, có vườn hoa nhỏ nhỏ – rồi cô tiến gần chiếc bảng đề tên - Vườn hoa X anh ơi

- Ừ rồi, em đứng nguyên đó, đừng đi đâu, anh tới liền

Anh tới nơi, thấy cô ngồi nép bên chiếc ghế đá, mặt còn tèm nhem nước mắt. “Thế đấy, em bao lần làm anh thót tim rồi có biết không?”. Anh mỉm cười nhìn cô, trong khi cô vẫn sợ sệt nhìn về phía kia đường tìm anh.

- Anh bên này!

Cô chạy ra, ôm choàng lấy anh:

- Ở đây tối quá anh ơi, huhu

- Bao giờ em mới lớn đây? *anh ôm chặt cô vào lòng, thấy rõ bờ vai cô vẫn còn run run* Từ nay đi đâu nhớ bảo anh để anh đưa đi, biết chưa?

- Em nhớ rồi – cô mỉm cười, lau nước mắt rồi ngoan ngoãn về cùng anh

***

 

Và chuyện tình cứ thế, cứ như mơ. Chỉ là có chút bướng bỉnh và trẻ con làm anh thỉnh thoảng phải vất vả dỗ dành. Nhưng anh biết cách làm cô ngoan trở lại nên những phút giận hờn cũng coi như những gia vị thêm vào cho tình yêu hai người trở nên trọn vẹn.

Tình là mơ, nhưng đời lại không như mơ. Cô vẫn còn trẻ con, vẫn còn ham chơi như thế trong khi gia đình đã bắt đầu hối thúc anh lấy vợ.

- Gì? Em còn chưa học xong mà – cô giãy nảy lên khi nghe anh bảo đưa cô về ra mắt gia đình

- Đã bắt em cưới luôn đâu mà sợ, em về thăm nhà để mẹ anh yên tâm không mẹ bắt anh lấy vợ cùng quê đấy

- Kệ anh! *plè plè* - cô lè lưỡi trêu anh

- Anh đang nghiêm túc!

- Anh đi đi, em không giữ, bao giờ lấy vợ nhớ mời em đấy

- Ừ, bao giờ lấy vợ anh sẽ mời em làm cô dâu

Anh ôm lấy cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Sao môi em ngọt vậy?

- Em vừa mới ăn kẹo xong, hè

- Cho anh thơm cái nữa

- Không! Đi tiếp nào

Cô tung tăng chạy nhảy dưới những hàng cây, giữa bao lá vàng đang tung bay trong gió. Những buổi chiều ấy...đẹp biết chừng nào!

***

Tuần ấy anh về quê, mẹ anh vẫn lo lắng chuyện vợ con cho anh. Hai bảy tuổi rồi, công việc ổn định rồi, cưới vợ nhanh để bà còn bế cháu.

- Mẹ! Con có người yêu rồi, mẹ đừng giới thiệu linh tinh nữa

- Thế con bé ở đâu? Sinh năm nào?

- Cô ấy kém con sáu tuổi, quê cô ấy cách đây 150 cây mẹ ạ

- Sáu tuổi à? Không được, mẹ không cho lấy, hai tuổi này kị nhau. Làng mình mấy người như thế rồi, không vợ chết thì chồng chết. Lại còn xa nữa. Không! Nhất quyết không! Anh đừng có lôi thôi, mẹ bảo không là không. Con bé Mai nhà cô Lan hợp tuổi anh đấy, mẹ hỏi rồi, chưa có người yêu, cũng nghề nghiệp giáo viên tử tế. Anh xem thế nào mà qua nhà đi!

- Ô kìa, sao mẹ cứ tin vào bói toán thế nhỉ? Con mẹ lấy vợ chứ có phải mẹ lấy đâu

- Thế ai sinh ra anh? Anh lấy vợ về nó không phải là con dâu tôi à? Con bé Mai thì hiền lành ngoan ngoãn, lại gần gặn nữa. Không nói nhiều, tôi cũng xin phép mẹ nó rồi, cho hai đứa tìm hiểu nhau. Tôi bảo anh chưa yêu đương gì cả, con bé có vẻ cũng quý anh

- Kìa mẹ, sao mẹ lại làm thế?

- Thì cứ tìm hiểu thử hai tuần, có gì tôi xem xét sau

Và thế, anh phải nghe lời mẹ. Mẹ anh vẫn bảo lấy vợ gần gần thôi, trong làng thì càng tốt. Bà cũng không hẳn quá mê tín, nhưng cưới xin phải xem tuổi cẩn thận mới được. Không hợp tuổi, lấy nhau về lại lục đục, chuyện nọ chuyện kia. Yêu là một chuyện, còn lấy nhau lại là chuyện khác. Yêu là chuyện của hai người, còn cưới hay không là chuyện của cả gia đình, bố mẹ, anh em.

Cả một tuần anh được nghỉ, mẹ anh bắt ở nhà, và cứ mỗi tối lại “đẩy” anh qua nhà Mai. Anh nói mãi không được, phải chiều lòng mẹ.

***

- Anh! Tối nay đi lượn đêm với em

- Em không sợ ma à?

- Có anh ở đây rồi em còn sợ gì chứ?

- Ừ, đi

Đã bảo cô ham chơi mà lại!

Đêm ở thành phố đẹp lắm, mọi người vẫn nói thành phố sống về đêm. Có gió mát, có những ánh sáng đủ màu, có cả những khoảng tối cho những điều riêng tư.

- Em mượn điện thoại chụp hình cái coi

Cô cười, lấy điện thoại của anh chụp cảnh hồ nước với những dòng sáng phản chiếu, chụp cả dòng sáng của đèn xe trên con đường phía bên, chụp cả ánh trăng ở phía chân trời xa xa.

Còn anh, anh nhìn theo cô nô đùa chạy nhảy mà thầm nghĩ: “Sau này anh chăm em chắc mệt lắm đây!” rồi bật cười. Nhưng dù có phải vất vả thế nào thì anh cũng chịu.

Cô đã chạy ra cách anh một đoạn xa xa, thích thú với những bức ảnh mà mình vừa chụp. Cô muốn lưu lại những nơi cô và anh cùng đến, lưu lại từng khoảng khắc và cả cảm xúc trong mỗi tấm hình. Cô bấm máy, chụp trộm anh mấy kiểu.

Bỗng có tin nhắn đến. Cô cất tiếng gọi:

- Anh ơi!

Nhưng anh không nghe thấy. Vô tình, cô mở hộp thư.

“Anh có đang bận không? Mẹ anh nhờ em nhắn anh cuối tuần này về, bác bảo em qua đó ăn cơm. Anh thích ăn món gì để em nấu anh ăn?”

Là sao? Cô không hiểu. Cô mở hết tin nhắn giữa hai người và đọc. Cứ mỗi tin, cô lại hình dung rõ hơn mối quan hệ giữa hai người.

Là vậy! Giờ cô hiểu rồi. Cô gạt nước mắt, tiến tới phía anh, đưa cho anh chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Anh không hiểu sao cô lại như vậy. Anh chạy theo, kéo cô lại:

- Em đi đâu thế?

- Anh buông ra – giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ

- Đang yên đang lành sao em lại thế?

- *cô nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt hình viên đạn* Anh tự hỏi mình xem anh còn giấu tôi những chuyện gì

- Chuyện gì? Em đang nói gì thế?

- *cô vung tay khỏi bàn tay anh* Anh diễn đủ rồi đấy. Anh có vợ sắp cưới rồi mà còn gạt tôi như vậy. Anh coi tôi là cái gì chứ? Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! – tiếng cô vỡ tan trong từng giọt nước mắt

Rồi cô chạy, cô muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi anh. Anh đuổi theo, cố giải thích. Nhưng biết làm sao, khi cô đã quá sock, quá mất bình tĩnh như vậy. Cô bịt tai, không nghe gì hết. Cô nức nở, cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Trước nay cô vẫn ghét cảm giác bị lừa dối, mà cảm giác bị chính người mình yêu thương, tin tưởng lừa dối thì ai có thể tha thứ được đây?

- Em không nghe anh nói cũng được, nhưng muộn quá rồi, để anh đưa em về

- Anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

Ánh mắt cô lúc đó làm anh sợ, chưa bao giờ anh sợ cái sự mạnh mẽ ở người mà anh yêu thương đến vậy.

Hôm đó...anh chỉ biết theo sau cô, nhìn theo bóng cô, đến khi cô về nhà an toàn. Anh...biết nói gì để cô tin rằng người anh yêu chỉ có mình cô đây?

***

Anh cố gắng liên lạc với cô nhưng không thể, không có một hồi âm. Thôi được, vậy anh sẽ cho cô thời gian để cô bình tĩnh.

Tối hôm sau, anh đến chỗ cô. Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng cô đã chuyển đi từ sáng hôm đó. Anh vội vã gọi điện rồi nhắn tin, đủ thứ. Và từ đó đến nay, hai năm đã qua, cô đổi số điện thoại, cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô. Dứt khoát, và không bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho anh, cũng không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh.

Đêm rồi, người cũng đã vãn, chỉ lưa thưa vài bóng hình thỉnh thoảng chìm vào trong khoảng tối mênh mông. Gió đã trở lạnh. Cây cối tất thảy im lìm, tất cả như chìm vào trong giấc ngủ cùng đất trời. Còn anh đứng đây, vẫn chưa có ý định về.

Giờ này cô ra trường rồi, không biết còn ở trên Hà Nội đông đúc này hay đã về quê. Và không biết giờ này...cô có nhớ anh như anh đang nhớ cô không?

“Em bướng lắm, em chẳng bao giờ chịu nghe anh nói cả. Em lại còn thay số điện thoại nữa, những lời giải thích của anh em có đọc được không?”. Anh mở máy, ngắm lại tất cả những bức ảnh của cô, nhớ lại nụ cười và tiếng nói cô, tất cả, tất cả, không thiếu một thứ gì hết. Có điều...tất cả chỉ là nỗi nhớ!

Anh quay về xe, lững thững dắt bộ về. Anh không muốn trở về nhà lúc này, cứ muốn lang thang trên phố vậy thôi.

***

Phía xa xa, trên hè phố, có bóng người con gái nào cũng lững thững trong đêm. Bỗng trong anh dâng lên một cảm giác khó tả. Dáng người đó...rất giống cô.

Anh lên xe, bóng người mặc áo trắng ngày càng gần hơn. Là cô! Đúng, là cô!

Anh tắt máy, chạy tới. Cô mới chỉ kịp nhận ra anh đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cô vùng vẫy, bảo anh buông ra nhưng vòng tay anh càng ngày càng xiết chặt. Rồi như đuối sức, cô không cố thoát khỏi anh nữa. Cô ôm lấy anh mà nghẹn ngào.

Có ai tin vào hai chữ duyên phận không? Có ai tin vào số mạng không? Còn cô thì tin, nếu hai người vô tình gặp lại nhau lần nữa thì chắc chắn, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản họ. Những dòng tin của anh cô đọc hết, không bỏ sót tin nào. Chuyện tuổi tác hai người chính là nguyên nhân mà mẹ anh không đồng ý. Nhưng tình cảm có đâu chọn tuổi để yêu?

- Em trốn đi đâu thế? Em có biết anh nhớ em đến phát điên lên không hả? Em ác lắm!

- Anh...em...*cô nghẹn lời, không nói được*

- Về với anh – giọng anh khe khẽ bên tai

- Anh lấy vợ chưa?

- Đã nói là đám cưới anh anh sẽ mời em làm cô dâu mà, không có cô dâu thì anh biết lấy ai

- Nhưng...em có người yêu mới rồi

Anh buông cô ra, sững sờ.

- Em...em nói thật chứ?

- Vâng

- Sao lại thế? Em...em...

- Em không biết nữa, từ ngày xa anh, em yêu người ấy, có người ấy, em mới vơi bớt nỗi nhớ anh. Giờ em quen rồi, quen cảm giác không anh. Em tự lập và mạnh mẽ hơn xưa nhiều lắm

- Mạnh mẽ mà em vẫn khóc?

- *cô lấy tay lau nước mắt rồi cười* Hết rồi

- Anh sợ lắm sự mạnh mẽ trong em. Nếu người ấy yêu em đã không để em phải mạnh mẽ như thế. Nói cho anh biết được không, người đó là ai? Phải biết người đó là ai anh mới yên tâm giao em cho cậu ta được

- *cô mỉm cười* Là em

Trong 5 giây, anh không hiểu. Nhưng rồi nụ cười nở trên khóe môi, anh hiểu rồi. Anh vòng tay ôm lấy cô.

- Anh ngốc quá! Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội nữa

- Em nói cho anh cơ hội hồi nào?

- Kệ, anh cứ tán

- Tán không đổ!

- Không tán tự đổ!

- Gì? Ai nói thế?

- Ừ thì anh sẽ tán lại, đến bao giờ đổ mới thôi

Cô mỉm cười, nép người vào vòng tay ấm áp của anh.

- Khuya quá rồi, để anh đưa em về

Lâu lắm rồi, cô mới nghe lại câu nói này của anh. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh và ngả đầu vào lưng anh, cảm giác xưa ùa về, vẹn nguyên như thế.

- Thế là đổ rồi nhé

- Không tính, anh phải tán lại từ đầu

- Tốn thời gian lắm

- Vậy có người khác tán

- Có anh ở đây rồi, không còn ai dám tán em đâu

- Ý gì đấy?

Anh không trả lời, đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Uhm, vẫn ngọt

- Hôm nay em đâu có ăn kẹo

- Vậy sao? Hay anh nhầm nhỉ, để hôn lại

- Gì chứ? Không được, không được

Và...cô ấy không nói gì được nữa, bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy.

Thực ra, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Còn riêng mình, tình yêu đến tự nhiên giữa hai con người, chẳng vì chuyện hợp tuổi hay không mà rời xa nhau được. Đó là lí do ngu ngốc nhất mà mình từng thấy cho sự đổ vỡ của những mối tình. Yêu là cưới, vậy thôi!!!

Bạn hãy đăng nhập để có thể bình luận!

Chưa có bình luận nào!

Quán Trà Tình Yêu

Quán Trà Tình Yêu

Tôi bưng ly trà đến chỗ bàn sát cạnh cửa kiếng, nơi con người ta có thể vừa uống trà, vừa nhìn ra ngoài ngắm mọi vật. - Lục Trà Chanh của em đây! Tôi dặt ly trà xuống trước mặt một cô bé chừng 17 hay 18 tuổi gì đó. Cô bé mỉm cười : - Cám ơn chị!
20/09/2013 - 446 lượt xem
truyện Những cuộc chia ly

truyện Những cuộc chia ly

“… Không phải tất cả những cuộc chia ly đều xấu…”
21/09/2013 - 464 lượt xem
Tách cà phê muối

Tách cà phê muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
22/09/2013 - 540 lượt xem
Em chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn !!!

Em chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn !!!

"Đồ đĩ..." Tuấn nghiến răng, tay run run nắm chặt cái ly trong tay đánh rắc một cái, những mảnh vở thủy tinh cắm sau vào bàn tay, từng giọt máu rơi xuống đất...
22/09/2013 - 1,116 lượt xem
Anh Ước Một ngày nào đó RỒI MÌNH SẼ LẠI YÊU...

Anh Ước Một ngày nào đó RỒI MÌNH SẼ LẠI YÊU...

Đã chờ đợi em. Đã mong ngóng em từng ngày. Chờ em gọi cho anh và như chưa có gì xãy ra giữa chúng ta. Nhưng phải chăng là do anh quá mơ mộng hay nghĩ ngợi quá nhiều. Hay chỉ đơn giản là anh vẫn không chấp nhận sự thật, ôm khư khư lấy tình yêu ấy mà không chịu tin rằng tất cả đã kết thúc.
22/09/2013 - 739 lượt xem